Hotline: 0946388082
Nhắn tin Messenger
Gọi điện ngay
20 tuổi, đừng buồn nếu chưa có gì trong tay, hãy lấy những chuyến đi của thời thanh xuân 'làm vốn'
20 tuổi, đừng buồn nếu chưa có gì trong tay, hãy lấy những chuyến đi của thời thanh xuân 'làm vốn'

20 tuổi, đừng buồn nếu chưa có gì trong tay, hãy lấy những chuyến đi của thời thanh xuân 'làm vốn'

October 03,2018

Tôi trở về nhà sau chuyến du lịch Bali dài gần 2 tuần; không đếm được đây là chuyến đi thứ bao nhiêu trong năm nay nữa. Bước chân vào văn phòng, cậu đồng nghiệp nhìn tôi cười lớn.
“Thế nào rồi chàng trai lấy xê dịch làm lẽ sống? Chuyến đi thế nào?”.
“Cũng vui, tôi cười”.
Mọi người ở đây hay trêu tôi là vậy, “chàng trai lấy việc đi du lịch làm lẽ sống”. Nhưng với tôi, điều ấy chắc không phải thế; du lịch không phải là lẽ sống, đó chỉ là phương thức để thực hiện lẽ sống với nhiều người, và trong đó có tôi; đó là niềm khao khát được nhìn ngắm thế giới, được trải nghiệm cuộc sống với người dân địa phương hay một lần bứt khỏi những sợ hãi, ràng buộc níu chân nơi quê nhà.

Hỏi han vài câu, ai đó lại cặm cụi làm việc. Tôi không thích nói vống lên, mỹ miều hóa những chuyến đi du lịch, mỗi người chọn một cách sống mà ở đó họ thấy thoải mái nhất, hoặc chí ít là trong hiện tại. Họ chọn cho mình một thứ “tài sản” để làm vốn cho tương lai: Người chọn lao vào tiền bạc, người hướng tới kinh nghiệm làm việc, đôi ba cô cậu vẫn miệt mài con đường học hành; còn đâu đó trên khắp nẻo đường, nhiều người trẻ chọn cho mình bài học từ những hành trình không mỏi.

Chúng ta chẳng nợ thanh xuân điều gì

Thanh xuân như một cơn mưa rào trong những bộ phim, trang sách ấy kỳ thực cũng ngắn ngủi, bâng khuâng trong đời thực của mỗi người. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chúng ta thấy chưa làm được gì đủ thì thanh xuân đã trôi qua, tuổi trẻ đã dần trôi vào dĩ vãng, chỉ còn lại trong từng bức hình, thước phim đong đầy cảm xúc. Có gì sau mỗi chuyến đi mà người ta da diết thế? Nhiều lắm, chúng ta đâu chỉ check-in một vài điểm đến, mỗi hành trình cũng là một lần ta “check-in” một trải nghiệm trong cuộc đời.

Đó là một mùa thu đầu tiên tôi quen cô ấy, chúng tôi đi giữa đồng lúa vàng trong nắng nhẹ mùa thu đâu đó nơi Tây Bắc. Hồi mới ra trường, chưa có tiền, chúng tôi chỉ quanh quẩn những miền xa tổ quốc. Thanh xuân đâu có khó định hình, là một chuyến đi xa với người yêu chứ còn đâu.

Đó là một mùa thu khác nữa, khi tôi hớn hở khoe cô ấy rằng mình đã mua 2 vé đi Seoul ngắm lá rơi, bí mật và lãng mạn như trong phim Hàn Quốc mà cô ấy thích thì biết rằng, cô ấy đã lỡ yêu người khác. Mùa thu Seoul, lá vàng rơi đẹp đến nao lòng, thanh xuân ấy vẫn có chuyến đi dài, mang theo cả nỗi buồn của lần đầu cô đơn. Rồi những mùa sau đó, tôi vẫn mải miết với bao hành trình; một mùa đông Nhật Bản trắng xóa, mùa hè châu nắng vàng, êm đềm như bản tình ca rồi lại trở về vài góc phố quen nơi Sài Gòn hoa lệ. Những chuyến đi xa ấy khiến tôi nhận ra rằng, có những nỗi buồn không thể xóa nhòa dù sau những chuyến đi, nhưng ta lại tìm được những niềm vui mới của tuổi trẻ sôi nổi, đầy nhiệt huyết.

Nếu không đi du lịch, chúng ta cũng chẳng nợ gì thanh xuân cả; nếu có nợ thì đó là với chính mình. Khi cuộc sống lại bộn bề, lại khoác lên mình vô số trách nhiệm, gánh nặng, ta sẽ chẳng có thời gian để tiếp tục lên đường, và thanh xuân đã là quá khứ. Ta nợ chính bản thân những trải nghiệm của cuộc đời.

Khi thanh xuân chỉ là còn là dĩ vãng

“Nếu thanh xuân đó, chúng ta không dám bắt tàu ra Hà Nội một lần để lên Tây Bắc, trẻ dại và liều lĩnh, liệu chúng ta có làm lại được không?” - tôi hỏi chính mình.
“Được” - có tiếng nói đâu đó trong đầu.
“Nhưng chuyến đi của năm 20 tuổi ấy và chuyến đi của 10, 20 năm về sau, liệu có giống nhau hay không?”.
Không có tiếng trả lời.

Những chuyến đi của thời thanh xuân sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được. Chúng ta sẽ quay lại được những nơi ấy, nhưng với một tâm thế khác, một góc nhìn khác. Thanh xuân khiến người ta dám một lần bước ra khỏi vùng an toàn để đi tới những nơi xa xôi, vẫy vùng ngoài thế giới rộng lớn. Tuổi trẻ ấy, dù là cơn mưa rào hay điều gì đi chăng nữa, thì cũng là những chuyến đi để thấy mình lớn hơn; để lấp đầy khoảng không chênh vênh ở cái tuổi mới bước vào đời; để sau này kể về thanh xuân, ta thấy mình đã sống hết mình và không có nhiều tiếc nuối.

Ai đi qua thanh xuân mà không vương vấn những chuyến đi của tuổi trẻ; chúng ta không lao mình theo những chuyến đi để chứng tỏ điều gì, để chạy theo trào lưu mà để mở lòng hơn với thế giới rộng lớn. Đó là lúc ta gạt đi những định kiến, đón nhận mọi trải nghiệm, bứt ra ngoài những khuôn mẫu, ràng buộc đã níu chặt mỗi người trong suốt bao năm đầu đời.

Rồi thanh xuân của ai cũng thành dĩ vãng, cơn mưa rào rồi cũng tạnh, nhưng những chuyến hành trình của tuổi 20 sẽ chẳng ai có thể quên.

Thong ke